Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán.
Tuy nhiên, bầu không khí trong cơ quan chính quyền trở nên hết sức nặng nề. Ai cũng không dám đi lung tung, nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc của mình mà làm việc, đa số thành viên bộ máy lãnh đạo cũng vậy, không hề ra ngoài. Rõ ràng là trong thời điểm mấu chốt và nhạy cảm này, ai cũng thu mình lại.
Trong cơ quan có câu: không đánh người lười, không đánh kẻ tham, chỉ đánh đứa không có mắt, nếu ai không có mắt, vậy thì có thể tự nhận là xui xẻo.
Ngoài dự liệu của mọi người, Bành Viễn Chinh tiếp tục cùng Cổ Lượng và Hoàng Hà đến tập đoàn Tin Kiệt bàn về dự án khu công nghiệp.
Buổi chiều, Hoàng Đại Long dẫn hai quản lý của tập đoàn Tin Kiệt, chạy vào tòa nhà cơ quan thị trấn trên chiếc Panther.
Hoàng Hà và Cổ Lượng đứng trong sân nghênh đón, thấy Hoàng Đại Long xuống xe, liền cười chào:
- Hoàng tổng, hoan nghênh Hoàng tổng!
Hoàng Đại Long mỉm cười, nhìn quanh hỏi:
- Viễn Chinh đâu? Chủ tịch thị trấn Bành đi vắng à?
Ngay lúc đó, Bành Viễn Chinh bước xuống thang lầu, cao giọng nói:
- Hoàng tổng! Hoang nghênh Tổng giám đốc Hoàng của tập đoàn Tin Kiệt đến thị trấn chúng tôi khảo sát, hoan nghênh!
Lần này Hoàng Đại Long đến với tư cách đại diện cho tập đoàn Tin Kiệt bàn chuyện hợp tác, giải quyết việc chung, cho nên đương nhiên Bành Viễn Chinh phải tiếp đón y một cách chính thức.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Hoàng Đại Long thấy Bành Viễn Chinh hết sức Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743011/chuong-241.html