Lý Tuyết Yến ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Bành Viễn Chinh nói rất có đạo lý, liều cười:
- Được, cứ như vậy đi. Tôi nghe theo lời của anh.
- Tuyết Yến, hãy tranh thủ thời gian. Tôi cho mọi người ba ngày. Thứ sáu phải cho tôi một báo cáo đầy đủ, rõ ràng căn cứ chính xác theo bằng chứng. Đồng thời, cô hãy bớt chút thời gian đưa Vi Tiểu Cương đến thị trấn, điều tra tình huống của anh ta lại một chút. Nếu anh ta tán thành, thì bảo anh ta viết bản cam kết, rồi ký tên vào.
Bành Viễn Chinh có chút mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, thở dài:
- Về phần Vi Minh Hỉ, không cần tạo thêm áp lực cho ông ấy. Như vậy cũng tốt, một căn bệnh đã mục nát, sớm muộn gì cũng có ngày thối rữa. Vi Tiểu Cương phá vỡ nó ra cũng chẳng phải là chuyện xấu.
Lý Tuyết Yến nhíu mày, bất mãn nói:
- Cái lão Vi Minh Hỉ này, được việc không đủ nhưng bại sự có thừa. Viễn Chinh, không phải tôi nói ông ấy, trong thị trấn từ trên xuống dưới cán bộ đều đánh giá không cao ông ta. Ông ta tự thân vốn có cái gì? Lần trước ông ta đến mượn xe, quả thật có một số người quá đáng. Nhưng ông ấy vì sao lại có ngày hôm nay thì chính ông ấy cũng phải nghĩ lại một chút.
- Ông ta suốt ngày cứ nghĩ mọi người có lỗi với ông ta. Nhưng bộ ông ta không làm thất vọng ai sao?
- Anh ít ra đã không làm thất vọng ông ta, đồng thời cũng đã giúp ông ta không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743015/chuong-242.html