Tần Phượng tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, thân thể của tôi có chút không thoải mái. Đầu rất đau, lại còn sốt cao. Tôi chỉ có thể cho cậu mười phút thôi. Cậu ngồi xuống nói đi.
- Xin lãnh đạo thông cảm một chút, sự tình quả thật là rất gấp.
Bành Viễn Chinh không có ngồi xuống, đứng trước bàn làm việc của Tần Phượng cất cao giọng nói:
- Bí thư Tần, gần ba mươi xí nghiệp dệt ở thị trấn chúng tôi đang xuất hiện tình trạng ứ đọng hàng. Tài chính đứt gãy, sắp dẫn đến tình trạng phá sản.
Tần Phượng nhíu mày nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, không có nghiêm trọng như vậy chứ? Hiện tại tình thế kinh tế không được tốt lắm. Toàn bộ ngành dệt may trong nước đều ngừng trệ. Không cần nói đến thị trấn các người, ở thành phố cũng có rất nhiều xí nghiệp, bao gồm một số nhà máy quốc hữu đều xuất hiện vấn đề tương tự. Đây là cơn sóng nhỏ trong thị trường, rất bình thường. Đồng thời nó giống như khí hậu, chúng ta cũng không thay đổi được.
- Cho nên, cậu cũng đừng nên sốt ruột. Vấn đề xí nghiệp, vẫn là cần thị trường điều tiết. Cơ quan đảng chính chúng ta, có khả năng làm chính là thuận theo tình thế thị trường, cấp cho xí nghiệp trong ngoài một hoàn cảnh phát triển tốt đẹp. Vấn đề xí nghiệp dệt, lãnh đạo thành phố còn bất lực, huống chi là ở quận chúng ta.
- Bí thư Tần, không phải tôi nói chuyện giật gân. Tình huống thị trấn chúng tôi khác với thành phố và quận. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743064/chuong-259.html