Phùng Thiến Như mỉm cười, bước tới:
- Em ăn rồi. Ăn với các em học sinh.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Phùng Thiến Như ửng hồng, có thể thấy được, ở trường cô rất cao hứng. Bành Viễn Chinh cười nói:
- Anh sợ em chưa ăn cơm, định tới đây cùng em đi ăn một chút. Đi thôi, anh chưa ăn, em theo giúp anh ăn cho ngon miệng!
Trương Mặc Nhiễm đứng bên cạnh cười nói:
- Chủ tịch thị trấn Bành, cô Phùng dạy rất tuyệt vời, bọn trẻ rất thích, mạnh mẽ yêu cầu cô Phùng sau khi tan học, mở tiết học ngoại khóa để chúng nó được giao lưu với cô Phùng.
Bành Viễn Chinh hơi do dự, quay lại nhìn Phùng Thiến Như, Phùng Thiến Như cười:
- Em cảm thấy rất ổn, dù sao em cũng không bận việc gì, tiếp xúc, giao lưu nhiều với các em, nói cho các em hiểu thêm về thế giới bên ngoài, cũng rất tốt.
- Được rồi, nếu em thích, thì cứ làm đi.
Bành Viễn Chinh cười, nhìn Trương Mặc Nhiễm gật đầu, rồi nắm tay Phùng Thiến Như đi ra ngoài.
Tuy kinh tế thị trấn Vân Thủy phát đạt, nhưng dù sao vẫn là thị trấn. Trong đầu, học sinh luôn cố gắng học giỏi để thi vào đại học, nhất là trường danh tiếng như Đại học Kinh Hoa, rồi rời khỏi thị trấn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp. Cho nên, đối với một giáo viên tạm thời tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa như Phùng Thiến Như, chúng chào đón rất nhiệt tình, vượt ngoài dự đoán của Trương Mặc Nhiễm.
Rời trường, thấy vẻ mặt Bành Viễn Chinh hơi ngưng trọng, Phùng Thiến Như tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743066/chuong-260.html