Lúc này Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như đại khái cũng đoán được Vạn Hân Khánh hẳn là con của lãnh đạo cục Công an. Xem bộ dạng của cô vào cục Công an giống như là trở về nhà.
Khương Sơn thật ra cũng không ngờ, đằng sau vẻ mỹ miều lại là một sự hung dữ như vậy. Y quay đầu lại nhìn Phùng Thiến Như, trầm giọng nói:
- Cô bớt tranh cãi đi.
- Ả đàn bà thúi, xem tao xé nát miệng của mày đây.
Vạn Hân Khánh giống như bệnh tâm thần, giãy dụa trong ngực của Khương Sơn.
- Buông cô ấy ra.
Phùng Thiến Như đôi môi cong lên, bề ngoài lạnh lùng và phẫn nộ. Bành Viễn Chinh hét lớn một tiếng, tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi có chút lạnh và run rẩy của Phùng Thiến Như, biết cô đã phẫn nộ đến cực hạn.
- Cứ để cho cô ấy lại đây, tôi sẽ đứng chỗ này cho cô ấy đánh.
Phùng Thiến Như giọng nói vô cùng phẫn nộ và lạnh lùng, lại trộn lẫn một tia khinh miệt. Cô mặc dù sinh vào gia đình quyền quý, nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người và phô trương gia thế. Nhưng hôm nay, cô thật có chút không khống chế được sự tức giận của mình.
Vạn Hân Khánh luôn miệng nói cô là "ả đàn bà thúi", trực tiếp chạm tới sự tức giận của cô, và cũng khiến cho sự tức giận của Bành Viễn Chinh đến cực hạn.
- Sao lại thế này? Ồn ào cái gì?
Ủy viên Đảng ủy, Đội trưởng đội trị an Quốc Thì Nhân nét mặt bình tĩnh bước vào. Y đang muốn tan làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743093/chuong-268.html