Về vấn đề thuốc lá, kỳ thật cũng không trách Bành Viễn Chinh được, cũng không oán Lý Tuyết Yến. Lẽ ra hắn bỏ ra hai bao thuốc lá loại tốt, dù sao đối phương cũng là lãnh đạo nhà đầu tư. Nhưng loại chi tiết nhỏ này, trên cơ bản đều là do Lý Tân Hoa lo liệu. Lý Tân Hoa không biết về thuốc, Điền Minh nói ngoài cửa hàng có bán loại thuốc mười đồng một gói cũng rất tốt. Y bình thường chỉ hút có hai đồng một gói thôi.
Đối với Điền Minh mà nói, mười đồng một gói thuốc đã là sang lắm rồi. Bởi vậy Lý Tân Hoa đã bảo Điền Minh đi mua hai gói thuốc.
Mà Lý Tuyết Yến thì không hút thuốc, lại càng chẳng biết về thuốc nên không chú ý đến vấn đề này.
Nhưng Lý Tuyết Yến sau khi thấy Liên Hoa Mậu ngồi xuống, không hề động đến thuốc trên bàn mà tự lấy thuốc của mình mà hút, cô lập tức hiểu được Liên Hoa Mậu là chê thuốc lá không ngon.
Tuy nhiên, Lý Tuyết Yến cảm thấy Liên hoa Mậu tật xấu cũng nhiều. Một phó chức một doanh nghiệp nhà nước, một tháng tiền lương chưa đến một ngàn thì hút thuốc loại tốt làm gì?
Không thể không nói, Liên Hoa Mậu ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt về thị trấn Vân Thủy.
Đầu tiên là Bành Viễn Chinh không có ra mặt tiếp đãi và nghênh đón. Thuốc lá tiếp đãi thì chẳng đúng cấp bậc, khiến y cảm thấy thị trấn Vân Thủy không đủ thành ý và tôn trọng. Bởi vậy khi nói chuyện không khỏi lộ ra vài phần kiêu căng và ngạo mạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743097/chuong-269.html