Ủy viên thường vụ thành ủy tuy rằng là hư chức, nhưng đối với Tần Phượng mà nói thì đây là một chuyện rất đáng vui mừng. Cô gần như không tin nổi vào lỗ tai của mình.
- Cậu không nên gạt tôi.
Hơn nửa ngày Tần Phượng mới lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, hai má đỏ ửng lên.
- Tôi đặc biệt chạy đến đây, cũng không phải là để lừa dối lãnh đạo. Tôi làm sao mà dám chứ?
Bành Viễn Chinh cười ha hả:
- Không biết tin tức này của tôi có khiến Bí thư Tần lấy lại tinh thần hay không?
- Cậu nói cho tôi biết, tin tức này là từ đâu? Loại chuyện này không thể ăn nói lung tung.
Tần Phượng liền khôi phục lại lý trí và sự bình tĩnh của một người phụ nữ trong quan trường. Cô biết Bành Viễn Chinh sẽ không lấy loại chuyện này để nói giỡn với cô. Nhưng cô chút cũng không thể tin rằng đây là sự thật.
Huống chi, đề bạt lên làm Ủy viên thường vụ thành ủy, như thế nào bản thân lại không biết. Không cần nói đến việc tỉnh tìm nói chuyện, tối thiểu Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham cũng phải có sự ám chỉ nào đó.
Cô ngồi ở vị trí Bí thư quận ủy, miễn cưỡng xem như là đã tham gia vào quyền lực cao tầng. Nguyên nhân chính là như thế, cô mới hiểu được, một Ủy viên thường vụ thành ủy và một cán bộ cấp Phó giám đốc sở cương vị thực chức là có ý nghĩa như thế nào?
Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham sau khi đến nhận chức từng ám chỉ với cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743126/chuong-279.html