Bành Viễn Chinh đứng ở dưới lầu nhà Tần Phượng, không kìm nổi ngoái lại ngước nhìn lên cửa sổ lầu ba che bức màn màu xanh da trời.
Trên môi hắn vẫn là nụ cười thản nhiên pha lẫn một chút bất cần đời. Nói một cách nghiêm khắc, tính cách Bành Viễn Chinh khá chững chạc và điềm đạm, bất kể là làm người, làm việc đều rành mạch phân minh, có lẽ đó là lý do khiến Phùng Thiến Như nói tính cách hắn thiếu sắc thái lãng mạn.
Đương nhiên, cũng có lẽ bởi vì sống qua hai kiếp, hiểu rõ bộ mặt nhân thế, đã sớm đại ngộ, khiến sự lãng mạn, phóng túng trong lòng hắn không trỗi dậy.
Nhưng không biết như thế nào, vừa rồi ở trước mặt Tần Phượng, sự phóng túng vốn ẩn giấu và kìm hãm trong con người hắn đã dần dần vượt thoát ra ngoài, mà vẻ sầu muộn và "khó chịu" nhưng không kém phần quyến rũ của Tần Phượng, không nghi ngờ gì, lại trở thành một chất xúc tác.
Tuy nhiên rất nhanh, Bành Viễn Chinh liền bình tĩnh lại, thầm nhủ: thật hổ thẹn. Lúc nãy kề cận bên Tần Phượng, cảm xúc mang tính bản năng trỗi dậy trong lòng hắn, khiến hắn gần như mất đi sự khống chế.
Bành Viễn Chinh rảo bước, không dám ngừng lại. Đến tận lúc này, trước mặt hắn vẫn hiện lên một cảnh xuân tươi đẹp không thể diễn tả thành lời và một khe rãnh thật sâu trắng ngần như tuyết khiến sự thay đổi sâu trong nội tâm càng lúc càng mãnh liệt.
Lên xe, lái xe cười hỏi:
- Chủ tịch thị trấn Bành trở về thị trấn hay đi đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743129/chuong-280.html