Tràn Sơn Ninh nhíu mày, liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh, thầm nghĩ: Hôm nay Bí thư Tỉnh ủy ở Long Sơn trang đãi tiệc. Cậu chỉ là một Chủ tịch thị trấn nho nhỏ, chạy đến ăn cơm với ai? Thật là vô nghĩa!
Nghĩ đến đây, Trần Sơn Ninh thản nhiên nói:
- Chủ tịch thị trấn Tiểu Bành, theo tôi được biết, hôm nay Long Sơn trang không có đãi khách lạ. Chắc cậu nhớ lầm rồi. Phía trước còn có một Ngọa Hổ sơn trang, cậu hay là liên lạc lại với bạn, tránh làm chậm trễ thời gian.
Bành Viễn Chinh cười:
- Tôi nhớ không lầm đâu, chính là nơi này, Long Sơn trang.
Trần Sơn Ninh mày càng nhíu lại:
- Cậu thật đúng là…Cậu chắc nhầm rồi. Hôm nay Long Sơn trang không bán cho người ngoài. Cậu mau chóng rời khỏi đi.
Lúc này, một vài lái xe và nhân viên công tác đều tiếp cận lại. Người đi đầu, hiển nhiên là nhân viên công tác bên cạnh Từ Xuân Đình, khoảng ba mươi tuổi, giày da sáng loáng. Y ngẩng đầu hướng Bành Viễn Chinh, không kiên nhẫn phất tay:
- Mau khẩn trương đi đi. Hôm nay nơi này có tiệc quan trọng, không buôn bán.
Rồi lại quay đầu nhìn Trần Sơn Ninh, nhíu mày nói:
- Tiểu Trần, đây là người ở thành phố các người à? Sao lại thế này?
Trần Sơn Ninh vẻ mặt tươi cười nói:
- Anh Hoắc, đây là Chủ tịch thị trấn ở thành phố Tân An đến tìm bạn. Hẳn là đi nhầm chỗ. Tôi sẽ bảo cậu ta đi ngay.
Nói xong, Trần Sơn Ninh khẩn trương hướng Bành Viễn Chinh nói:
- Chủ tịch thị trấn Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743141/chuong-284.html