Bàn của Từ Xuân Đình còn ba chỗ trống, đó là dành cho Phùng Thiến Như, Bành Viễn Chinh và Từ Tiểu.
Bành Viễn Chinh thong dong cười, ngồi xuống, thấy Đông Phương Nham nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi:
- Bí thư Đông Phương!
Đông Phương Nham gật gật đầu.
Từ Xuân Đình liếc nhìn hai người một cái, nâng chén nói:
- Hôm nay, đại thọ tám mươi của mẹ tôi, chúng tôi mở tiệc chúc thọ bà. Cơ bản không có người ngoài, Đông Phương làm việc ở tỉnh, cùng tới tham gia tiệc vui, còn có hai cháu Bành Viễn Chinh và Thiến Như, đều là người một nhà.
Ly rượu thứ nhất, con xin chúc mẹ luôn khỏe mạnh, phúc thọ an khang!
Từ Xuân Đình uống một hơi cạn sạch.
Mấy người con của Từ gia cũng đều nâng ly uống cạn, Phùng Thiến Như nhấp một ngụm nhỏ vang đỏ, Bành Viễn Chinh do dự một chút, cũng uống rượu trắng. Bằng khóe mắt, hắn phát hiện, Đông Phương Nham – người ở thành phố có tiếng là không uống rượu trắng, tửu lượng thấp, cũng hào sảng mặt không đổi sắc uống cạn một hơi.
Thật ra tửu lượng Đông Phương Nham không thấp, cũng không phải không uống rượu trắng. Ngẫm lại, ông ta ở Văn phòng Tỉnh ủy lâu năm như vậy, các cuộc rượu nhiều vô kể, làm sao có thể không uống? Chỉ có điều lúc này thân phận bất đồng, ở thành phố Tân An, ông ta là số một, ông nói như thế nào thì nghe như thế ấy, cán bộ cấp dưới còn ai dám thắc mắc?
Nhưng hôm nay, trong trường hợp này, ông ta có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743143/chuong-285.html