Lên xe, từ đầu Đông Phương Nham chỉ mỉm cười, không nói gì. Ông ta không nói, Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như cũng không tiện mở miệng, không khí trong xe rất nặng nề.
Khi xe ra khỏi vùng núi, Đông Phương Nham mới chủ động bắt chuyện:
- Tôi nghe cô Thiến Như nói toàn giọng Bắc Kinh, hẳn là người Thủ đô?
- Đúng vậy, Bí thư Đông Phương.
Phùng Thiến Như hơi nhướng mày, mỉm cười trả lời. Bằng đuôi mắt, cô nhận thấy khóe miệng Bành Viễn Chinh hơi cong lên, biết vị Bí thư Thành ủy này, rốt cuộc vẫn không kìm chế được tò mò, bắt đầu mở miệng thăm dò bối cảnh thật sự của hai người.
- Ồ, cha mẹ cô công tác ở đâu vậy?
Đông Phương Nham làm bộ như thuận miệng hỏi.
- Ba tôi là nhà nghiên cứu, mẹ tôi công tác ở cơ quan.
Phùng Thiến Như nhẹ nhàng cười trả lời. Bành Viễn Chinh hơi ngẩn ra, thầm lắc đầu, thầm nghĩ: bác Phùng Bá Đào rõ ràng là cán bộ cấp bộ, quyền thế hiển hách, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, có thực quyền cỡ nào, là Ủy ban Trung ương nắm giữ mạch máu kinh tế quốc gia, tương đương với Ủy ban Kế hoạch và Phát triển sau này, vô cùng hoành tráng. Nhưng tới miệng Phùng Thiến Như, lại thành "nhà nghiên cứu"
Phùng Thiến Như ngoài mặt mỉm cười, trong lòng hơi hơi có một chút đắc ý.
Cô nói như thế, cũng không tính là nói dối, Phùng Bá Đào còn có một thân phận khác, đó là giáo sư thỉnh giảng đại học kinh tế và thương mại, nói là nhà nghiên cứu, cũng tạm coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743146/chuong-286.html