Nhiều năm như vậy, ông ta không phải không biết có bao nhiêu người phản đối chủ ý của ông ta. Chỉ có điều ông ta vẫn cứ như Lã Vọng buông cần. Nhưng hôm nay thì khác. Ông ta mơ hồ đoán được có lãnh đạo cấp trên ra mặt, tạo nên áp lực rất lớn cho Chu Tú Đức và Trương Hàn Ngân ở thành phố Trạch Lâm. Nếu không, theo tình huống mà phân tích, Chu Tú Đức và Trương Hàn Ngân cố nhiên là ghét ông ta trong lòng, nhưng ở ngoài mặt vẫn sẽ nể mặt ông vài phần. Nhưng lúc này đây lại muốn thu thập ông. Chỉ có điều không phải bị bắt vào tù, thì bất luận xử phạt nào đối với Đồng Hồng Nghiệp cũng chẳng sao.
Đồng Cương xấu hổ, hận không thể tiến lên cho Bành Viễn Chinh một bạt tai. Đồng Hồng Nghiệp quét mắt nhìn con trai, hạ giọng nói:
- Cứ bình tĩnh, đừng nóng nảy.
- Ba, không thể ngồi chờ chết như vậy.
- Câm miệng, ngồi im chờ xem tình huống.
Đồng Hồng Nghiệp giờ phút này trong lòng có chút hối hận, không nên đến thị trấn Vân Thủy ngồi nói chuyện với đối phương. Đây tương đương với việc chui đầu vào lưới.
Ngoài cửa.
Đông Phương Nham chậm rãi hút một điếu thuốc, đồng thời đưa cho Bành Viễn Chinh một điếu. Hai người đối diện nhau cùng hút thuốc, từ xa nhìn tới hoàn toàn chẳng giống như Bí thư Thành ủy và Bí thư Đảng ủy thị trấn nói chuyện công tác, mà giống như một đôi bạn vong niên nói chuyện tào lao.
Bành Viễn Chinh vốn nghĩ đến Đông Phương Nham phải nói với mình cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743211/chuong-322.html