- Ba, người của thôn Mộng Sơn quả thật điên cuồng? Con đã sớm nghe nói hai cha con Đồng Hồng Nghiệp chẳng phải là hạng người tốt, ở thôn Mộng Sơn giống như Hoàng đế, dọa nam nạt nữ, không từ bất cứ một chuyện xấu nào. Nghe nói trong biệt thự của ông ta có ba trạm canh gác, còn có hàng rào điện, đi ra ngoài thì có vệ sĩ đi cùng. Quá kiêu ngạo mà!
Từ Tiểu tức giận lớn tiếng nói:
- Đây chẳng khác nào ác bá thổ hào.
Từ Xuân Đình nhíu mày:
- Được rồi, im miệng đi. Con thì biết cái gì, khẩn trương về phòng.
Từ Tiểu không dám nói cái gì nữa, bĩu môi rời khỏi. Sau khi trở về phòng mình liền gọi điện thoại ngay cho Phùng Thiến Như. Biết được Bành Viễn Chinh bình an vô sự cô mới yên lòng. Bành Viễn Chinh là tôn trưởng của Phùng gia, nếu ở tỉnh Giang Bắc xảy ra chuyện gì, Từ gia cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Từ Tiểu vừa đi thì điện thoại của Tiết Tân Lai và Mã Tu Nghiệp liền gọi tới.
Từ Xuân Đình nghe điện thoại. Sau khi nghe báo cáo của Tiết Tân Lai, đôi mày cau lại dần dần giãn ra.
Kỳ thật Bành Viễn Chinh phản ứng mãnh liệt đã nằm trong dự kiến của ông. Lấy thân phận của Bành Viễn Chinh, khi nhìn thấy cái loại thổ hào vô đức, hắn dĩ nhiên là tiếp thu không được. Mặt khác, Bành Viễn Chinh có thể kiên trì chịu đựng, thông qua tổ chức mà giải quyết, chứ không hề dùng đến "lực lượng đặc biệt" của mình để phát tiết thù hằn cá nhân. Từ Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743212/chuong-323.html