Bành Viễn Chinh không thể không thừa nhận, kiếp trước hắn đã đã từng xem mấy cái cảnh khuôn sáo cũ rích này trong những tiểu thuyết trên mạng.
Sau khi hai nhân vật nam nữ chính ân ái, cô gái hối hả đứng dậy xem có vết máu hồng hay không, sau đó hết sức cẩn thận dùng kéo cắt mảnh khăn trải giường đó, giữ lại mãi mãi để lưu niệm!
Được rồi, lúc nào cũng là khăn trải giường màu trắng. Vì sao tất cả đều là khăn màu trắng? Không đổi được sao? Trùng hợp là hôm nay cũng là khăn trải giường màu trắng.
Thấy bộ dạng Phùng Thiến Như nhìn cái vệt đỏ sẫm trên giường, giống như trút được gánh nặng, Bành Viễn Chinh buồn cười, nhưng lại không khỏi cảm động.
Phùng Thiến Như không nhúc nhích, Bành Viễn Chinh biết cô sẽ không giống như mấy cô gái trong tiểu thuyết, đi lấy kéo cắt vải làm kỷ niệm. Hắn có thể hiểu cảm giác của cô: dấu vết đó, cho thấy cô đã từ một cô gái biến thành một phụ nữ, một phụ nữ hoàn toàn thuộc về một người đàn ông.
Phùng Thiến Như không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn dấu vết kia bằng một dáng vẻ trang trọng khó dùng lời mà miêu tả, dường như đang cử hành một nghi thức vĩnh biệt một quá khứ xanh ngát tuổi hoa niên vừa cất bước rời xa cô.
Bành Viễn Chinh than nhẹ một tiếng, dịu dàng trùm chăn lên thân hình mềm mại của cô, dịu dàng nói:
- Thiến Như, lạnh cóng cả rồi kìa!
Phùng Thiến Như nghe lời, nhẹ nhàng nằm xuống, co rúc trong lòng Bành Viễn Chinh, yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743214/chuong-325.html