Hoàng Đại Long rùng mình, biết chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt của Bành Viễn Chinh. Bành Viễn Chinh không có giáp mặt từ chối, xem như là đã nể mặt y lắm rồi.
Sau khi cúp máy, Bành Viễn Chinh định đi tìm Tần Phượng để nói chuyện, nhưng lại nghĩ lại. Phỏng chừng có nói thì cũng chẳng được kết quả gì. Tần Phượng là Bí thư Quận ủy, trước mặt mọi người nói lời ra khỏi miệng, thì có muốn thu cũng thu không được.
Tần Phượng bây giờ nói lời này, không có nghĩa là sang năm cũng là thái độ này. Cái này gọi là trước khác nay khác. Lãnh đạo có suy xét của lãnh đạo. Nhiều khi đã nói rồi cũng chẳng có hàm ý gì đặc biệt.
Cô nói như vậy không có nghĩa là công tác trong thị trấn cũng nhất định phải làm như vậy. Nên linh hoạt thì phải linh hoạt.
Nghĩ đến đây, Bành Viễn Chinh quyết định dựa theo suy nghĩ của mình. Quận ủy chỉ thị, ở trên không có trở ngại gì là được.
Bao gồm cả công trinh nhà máy sản xuất đồ điện nhất định phải tạm thời ngừng lại. Qua tết âm lịch khi nào làm trở lại thì hãy nói sau. Nhưng công trình phố buôn bán, công viên phụ thuộc nhất định phải dựa theo kế hoạch mà tiến hành.
Kỳ thật thì công trình có dừng lại vài ngày cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, công trình ngừng lại sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Hơn nữa, thi công gián đoạn sẽ mang đến những phiêu lưu và biến sổ không cần thiết cho công trình.
Về phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743215/chuong-326.html