Bành Viễn Chinh nhíu mày, đẩy Khổng Tường Quân đứng trước mặt hắn ra, bước tới chắn trước ống kính, mỉm cười nói:
- Đồng chí phóng viên, tạm dừng một chút.
Phóng viên quay phim ngẩn ra, phóng viên phụ trách bất mãn nhìn Bành Viễn Chinh:
- Sao vậy? Phải quay nhanh, chúng tôi còn phải về tỉnh ngay, không còn bao nhiêu thời gian!
Bành Viễn Chinh chỉ vào số tiền trên tay người phụ nữ, trầm giọng nói:
- Bảo chị này đếm tiền trước ống kính là không tốt, cũng không cần phải như vậy. Muốn phản ánh cuộc sống giàu có của quần chúng, có thể thể hiện bằng nhiều cách khác.
Phóng viên cầm đầu bực mình phất phất tay:
- Anh biết cái gì? Như vậy là trực quan nhất! Chủ tịch quận Tô, rốt cuộc có quay không?
Y quay lại nhìn Tô Vũ Hoàn.
Tô Vũ Hoàn nhăn mặt nhíu mày, trầm giọng nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, trước tiên cứ quay đã, có ý kiến gì, lát nữa hãy nói! Có thể nhờ đồng chí phóng viên của đài cắt nối biên tập một chút.
- Đồng chí phóng viên, chúng ta phải đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ, nếu để anh đứng trước ống kính đếm tiền, anh sẽ có cảm giác thế nào? Cách tuyên truyền như vậy, bản thân nó đã có vấn đề! Tôi thấy đồng chí cũng có vấn đề về cách suy nghĩ!
Chị, nếu chị không muốn quay cảnh này, có thể từ chối! Không người nào có quyền bắt buộc chị cả!
Bành Viễn Chinh quay nhìn người phụ nữ đang luống cuống chân tay ngồi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nói.
Ngay trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743343/chuong-371.html