Bành Viễn Chinh nhíu mày, trầm giọng nói:
- Điều này sao có thể? Không có khả năng.
Lý Tuyết Yến im lặng, đôi mắt đỏ lên quay đầu đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Cô đã sớm nên được đề bạt làm Chủ tịch thị trấn Vân Thủy, trước sau ít nhất có hai lần cơ hội. Lần đầu tiên mất đi là vì Bành Viễn Chinh đến nhận chức. Mà lần thứ hai, bởi vì nguyên cớ sâu sa nào đó mà ở quận chỉ cho cô làm Phó chủ tịch thị trấn chủ trì công tác của UBND thị trấn. Việc đề bạt cô đã kéo dài hai năm. Nhưng lúc này đây, nghe nói quận muốn trao quyền cho cấp dưới một Chủ tịch thị trấn, đối với Lý Tuyết Yến mà nói, đây gần như là một loại đãi ngộ không công bằng. Trong nội tâm cô đau khổ và ủy khuất là không cần nói.
Cô là một nữ cán bộ rất có khát vọng. Kỳ thật, lấy bối cảnh xuất thân của cô thì nếu ở cơ quan đã sớm giải quyết cấp trưởng phòng rồi. Cô sở dĩ kiên trì ở lại thị trấn Vân Thủy, chính là không muốn chịu cảnh hàng ngày ở cơ quan uống trà xem báo cho hết thời gian. Cô cắm rễ ở cơ sở để làm những chuyện thật sự.
- Không có khả năng!
Bành Viễn Chinh bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Tuyết Yến, cô đừng có nôn nóng. Tôi lâp tức gọi điện cho Bí thư Tần hỏi thăm tình hình.
Lý Tuyết Yến thở dài. Trên thực tế, cô cũng không phải là sốt ruột mà là thoái chí. Lúc này đây, nếu cô Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743348/chuong-372.html