Trịnh Anh Nam đi rồi, Bành Viễn Chinh trong phòng làm việc nằm một lát cho tỉnh rượu. Đến bốn giờ chiều thì đại hôi cán bộ toàn thị trấn mời dự họp. Đây là lần chính thức gặp mặt đầu tiên khi Bành Viễn Chinh trở thành Ủy viên thường vụ Quận ủy.
Bành Viễn Chinh thức dậy rửa mặt. Điền Minh tất cung tất kính đi tới, nhỏ giọng nói:
- Lãnh đạo, những lãnh đạo khác và các đồng chí trong thị trấn đều đã đến đông đủ. Anh có đến liền ngay giờ không?
Điền Minh thần sắc vô cùng hưng phấn. Vừa rồi, Quận ủy gọi điện thoại đến, nói y có thể đến phòng Thư ký của Quận ủy để công tác. Từ hôm nay trở đi, biên chế của y được chuyển từ thị trấn đến cơ quan Quận ủy, chính thức trở thành thư ký chuyên trách mà nhiều người hâm mộ cho lãnh đạo Quận ủy.
Tuy rằng y phần lớn thời gian sẽ ở lại thị trấn công tác, nhưng cũng coi như người của Quận ủy. Cán bộ của cơ quan Quận ủy và cán bộ của thị trấn là một trời một vực.
Đây được xem là một bước ngoặt của Điền Minh. Trong lòng của y rất rõ ràng, sau này, nếu Bành Viễn Chinh địa vị chính trị đi lên thì y cũng có một không gian thật lớn.
Đối với việc Bành Viễn Chinh đã nghĩ đến y, giải quyết biên chế cho y, trong lòng y bây giờ tràn đầy sự nhiệt tình.
Nói thật, công tác bên cạnh Bành Viễn Chinh, khối lượng công việc của y tăng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Gần như mỗi ngày đều phải tăng ca.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743363/chuong-377.html