Tần Phượng mỉm cười:
- Chú ý cẩn thận thì sẽ không có sai lầm lớn. Hiện tại, vị Bí thư Bành này của chúng ta mới tiến vào Ủy viên thường vụ, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu ta. Cậu ta làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận, tránh cho người khác đàm tiếu.
Tần Phượng lời nói đương nhiên là có ám chỉ điều gì, Thẩm Ngọc Lan trong lòng biết rõ, nhẹ nhàng cười, lại nói:
- Bí thư Tần, Bí thư Bành năm nay mới hai mươi ba tuổi, đã là lãnh đạo Ủy viên thường vụ cấp huyện phó. Cứ theo đà này thì tương lai tiền đồ vô lượng.
Thẩm Ngọc Lan lời nói chỉ là thuận miệng nhưng cũng có sự cảm thán. Cô năm nay đã hai tám tuổi, nhưng mới vừa giải quyết xong cấp trưởng phòng. Cô coi như là cũng khá nhanh rồi. Ở quận có rất nhiều cán bộ phải làm hơn mười năm cấp phó phòng. Ba bốn mươi tuổi cũng không chắc có thể qua được cánh cửa cấp trưởng phòng.
Ở cơ quan thành phố, cương vị cấp phòng tương đối không khó khăn. Đa số người, cho dù là kinh nghiệm lý lịch nông cũng có thể đạt được vị trí cấp Phó, Trưởng phòng. Nhưng trong cơ quan khu huyện, cấp phòng là tương đương khó khăn. Bởi vì cán bộ cấp phòng, sẽ là chủ quản bộ môn của khu, cục trưởng, Chủ tịch xã, thị trấn, Bí thư….
Bành Viễn Chinh mới hai ba tuổi, bước vào quan trường mới hai năm nhưng đã thành công lướt qua cánh cửa cấp huyện phó. Hơn nữa lại trực tiếp trở thành Ủy viên thường vụ quận ủy. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743368/chuong-378.html