Trịnh Anh Nam hơi nhíu mày, không trả lời Bành Viễn Chinh, mà liếc nhìn nữ trợ lý của mình, cô trợ lý ngoan ngoãn đứng lên, gọi Điền Minh:
- Trưởng phòng Điền, món lẩu của khách sạn không tệ, chúng ta cùng đi nếm thử nhé?
Điền Minh là người thông minh, biết Trịnh Anh Nam và Bành Viễn Chinh sắp nói chuyện cơ mật của tập đoàn Phong Thái, không muốn mình và cô trợ lý nghe.
Điền Minh đứng dậy, mỉm cười sóng vai cô trợ lý đi ra ngoài, khép cửa lại.
Trịnh Anh Nam cười tủm tỉm, nhích lại gần Bành Viễn Chinh. Cái bàn quá lớn, nếu cô ngồi đối diện, hai người cách khá xa, không tiện nói chuyện.
Bành Viễn Chinh vẫn im lặng, chờ câu trả lời của Trịnh Anh Nam.
Đột nhiên Trịnh Anh Nam vươn cánh tay mịn màng trắng nõn ra, cầm lấy hộp thuốc lá của Bành Viễn Chinh để trên bàn, lấy một điếu châm lửa rồi say sưa hít một hơi thật sâu.
- Trịnh tổng hút thuốc?
Bành Viễn Chinh hơi bất ngờ.
Trịnh Anh Nam liếc Bành Viễn Chinh, cười khanh khách:
- Sao, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à? Thỉnh thoảng tôi cũng hút một điếu, đừng lo.
- Trịnh tổng cứ tự nhiên.
Bành Viễn Chinh cười nhẹ, cũng đốt một điếu.
- Trịnh tổng vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!
Trịnh Anh Nam gạt tàn thuốc, quay lại nhìn Bành Viễn Chinh chăm chú, thu hồi nét tươi cười, nghiêm mặt nói:
- Bí thư Bành, đúng như anh nói, tập đoàn chúng tôi chuẩn bị tiến vào lĩnh vực khai thác, phát triển bất động sản và xây dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743435/chuong-402.html