Bành Viễn Chinh cười hi hì, ôm chặt Tần Phượng, mặc cho cô giãy dụa, liều mạng hôn cô ngấu nghiến.
Hai người âu yếm một lát, rồi ôm lấy nhau ngồi lên một tảng đá ven đường, ngắm nhìn chân trời phía tây, một vầng tà dương đỏ ối, hoàn toàn không có một gợn mây.
Gió núi vẫn lồng lộng thổi qua, giữa rừng núi tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên những tiêng chim hót lảnh lót.
Tần Phượng tựa đầu vào vai Bành Viễn Chinh, lẳng lặng hưởng thụ tình cảnh dịu dàng khó có được này. Cô ở trong quan trường dốc sức công tác mười năm, lòng thường xuyên căng thẳng, rất hiếm khi tâm trạng được thả lỏng thế này, lúc này lòng cô không màng danh lợi, không chuyên tâm suy nghĩ, để mặc cho ý nghĩ của mình bay đi tán loạn, không theo một phương hướng nào cả.
Ngay chính cô cũng không nhận thấy, từ lúc cô cùng Bành Viễn Chinh vượt qua lằn ranh cuối cùng, để hai thân xác cùng hòa hợp, cô đã thay đổi rất nhiều, cho dù là về tác phong hay về tính cách, đều đã có sự khác biệt so với trước kia. Cảm nhận được sự thay đổi này rõ ràng nhất, chính là Thẩm Ngọc Lan.
Đối với con đường làm quan, cô không còn quá chấp nhất như trước kia, mà đối với quyền lực, lại càng lúc càng nhạt.
- Viễn Chinh, em muốn có một đưa con.
Đột nhiên Tần Phượng ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nhìn Bành Viễn Chinh.
Bành Viễn Chinh ngẩn người, cười xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Với địa vị của hai người, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743436/chuong-403.html