Tần Phượng trong lòng than nhẹ, hướng Bành Viễn Chinh nhìn ôn nhu, không nói gì nữa. Sau khi biết được thân thế đích thật của Bành Viễn Chinh, cô đã hiểu được, Bành Viễn Chinh là con cháu cách mạng ba đời, càng coi trọng việc thực hiện khát vọng chính trị đến như thế nào. Thi triển hết những sở học của mình chứ không phải vì chức vị.
Nếu như đơn thuần chỉ là làm quan lên chức, hắn chỉ cần vững bước đi tới thì có thể bay đến một độ cao mà người thường khó có thể sánh.
Mà Bành Viễn Chinh xuất thân từ tầng lớp thấp, nên biết rõ khó khăn của quần chúng. Cũng chỉ có người như hắn thì mới có thể kiên định thực hiện tấm lòng son, vượt mọi chông gai, anh dũng đi tới.
Người như vậy nắm quyền lực trong tay, thì đối với dân chúng mới có lợi. Làm việc sẽ không thiển cận, sẽ không chỉ coi trọng lợi ích trước mắt. Tần Phượng cảm xúc phập phồng, trong lòng tăng thêm vài phần nhu tình.
Trịnh Anh Nam nâng ly rượu lên, cười hì hì nói:
- Hôm nay chỉ là hữu tình, không nói chuyện công tác. Chị, Bí thư Bành, hai người muốn nói chuyện công tác thì đến văn phòng mà bàn việc. Hiện tại cần phải thư giãn thoải mái. Bí thư Bành, tôi xin mời anh một ly.
Trịnh Anh Nam sang sảng nói, mà tửu lượng dường như cũng không tệ. Một vài ly rượu vào bụng, Trịnh Anh Nam mang theo vài phần men say, giằng co với Bành Viễn Chinh không ngừng. Tần Phượng mỉm cười, ở một bên xem cuộc chiến. Cô tửu lượng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743437/chuong-404.html