Trên đường đến Thành ủy, Bành Viễn Chinh gọi điện thoại cho Tần Phượng. Nhưng đối với việc nhân vật số một của Ban tổ chức cán bộ tìm hắn nói chuyện, Tần Phượng cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên cô nói, chiều nay Hội nghị thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức, không biết có liên quan đến đề tài thảo luận này hay không?
Tần Phượng mờ mịt khiến Bành Viễn Chinh chợt ý thức được, có lẽ Thành ủy muốn điều chỉnh công tác của mình. Đây hoàn toàn là một trực giác. Là người trọng sinh, Bành Viễn Chinh rất tin tưởng vào trực giác của mình. Đây gần như là "giác quan thứ sáu" của hắn và nó đã trợ giúp hắn vượt qua không ít nguy hiểm.
Đến trụ sở làm việc của cơ quan Thành ủy, hắn thẳng đến văn phòng của Tống Bính Nam.
Gõ cửa đi vào, Tống Bính Nam đã ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Thấy hắn bước vào cửa, liền khẽ lên tiếng hỏi:
- Viễn Chinh, mau đến đây ngồi đi.
Bởi vì không có người ngoài, nên Bành Viễn Chinh cũng không già mồm cãi láo, cười nói:
- Chú Tống, chú tìm cháu có việc gì sao?
- Ừ, chú chịu sự ủy thác của Bí thư Thành ủy Đông Phương, tìm cháu tiến hành nói chuyện.
Tống Bính Nam thần thái nghiêm túc. Ông ta trầm giọng nói:
- Chú cũng không nhiều lời. Viễn Chinh, tình hình của huyện lân cận chắc cháu cũng có nghe thấy. Thành ủy quyết định điều nhiệm cháu đến huyện Lân làm Ủy viên thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực huyện.
Bành Viễn Chinh tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743444/chuong-411.html