Rời khỏi văn phòng của Tần Phượng, Bành Viễn Chinh trở về văn phòng của mình thu dọn một ít đồ, sau đó liền mang theo xuống lầu.
Ở cầu thang, hắn liền gặp phải Ủy viên thường vụ quận ủy, Chánh văn phòng quận ủy Thì Đại Kiến.
Thì Đại Kiến thấy trong tay Bành Viễn Chinh mang theo không ít đồ, mà thư ký Điền Minh cũng đồng dạng ôm một đống lớn sách, giấy tờ lẫn lộn thì ánh mắt liền lóe lên một tia kỳ lạ, dừng bước lại cười nói:
- Bí thư Viễn Chinh, cậu đang làm gì vậy? Sao lại khuân đồ một mình, bảo người của Quận ủy giúp đi chứ.
Bành Viễn Chinh thản nhiên cười:
- Chánh văn phòng Thì, tôi chỉ thu dọn có vài thứ, không cần làm phiền đến các đồng chí ở quận ủy.
Bành Viễn Chinh cùng Thì Đại Kiến quan hệ lúc trước thì tốt. Nhưng sau này bởi vì Thì Đại Kiến tâm trạng không cân bằng, từng bước nghiêng qua Chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn, quan hệ giữa hai người liền đột ngột thay đổi. Đến hiện tại thì có chút lúng ta lúng túng.
- Ừ!
Thì Đại Kiến miễn cưỡng cười, gật đầu rồi bước lên lầu.
Bành Viễn Chinh tiếp tục xuống lầu. Khi hắn sắp bước ra khỏi cơ quan, Thì Đại Kiến đứng ở khúc quanh cầu thang nhìn theo Bành Viễn Chinh, nhíu mày trầm ngâm một lát rồi đi lên lầu.
Thân trong quan trường, nhất là khi đạt tới quyền lực và cấp bậc như vậy, khứu giác chính trị và mẫn cảm quyền lực là tương đối mạnh. Thì Đại Kiến cảm giác Bành Viễn Chinh hành động có chút cổ quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743445/chuong-412.html