Bành Viễn Chinh ồ một tiếng, cũng không hỏi thêm.
Huyện Lân đúng là có một bang tên là bang Lão Hổ, chuyện này do Điền Minh kể cho hắn biết. Sáng nay Điền Minh xuống chợ ăn sáng, thấy một đám lưu manh la lối om sòm đi từ đầu đông tới đầu tây chợ, thu của mỗi quầy hàng năm tệ tiền bảo kê, không chút kiệng nể người của Cục Công thương.
Những người bán rau, bán thịt hay bán hàng rong sớm, đều tức giận nhưng không dám nói, ngoan ngoãn giao tiền. Mà tất cả khách hàng và thực khách, dường như đã quá quen thuộc với cảnh này.
Điền Minh hỏi thăm một chút, biết đám người này là có tổ chức. Nghe nói bang chủ bang Lão Hổ là Trương Đại Hổ, cao lớn, còn có võ công. Ban đầu y bán thịt dê nướng ở huyện, không biết từ lúc nào, tổ chức một đám người, ở huyện diễu võ dương oai, bắt nạt lũng đoạn thị trường, không ai dám dây vào.
Thế cũng chưa đáng nói. Người ta còn kể với Điền Minh, hiện giờ Trương Đại Hổ cầm đầu bang Lão Hổ, bắt đầu thu phí bảo kê, lực lượng chủ chốt của y, đã sớm "tẩy trắng", đi theo hướng công ty hóa, nắm quyền kinh doanh hơn phân nửa phòng khiêu vũ và hộp đêm ở huyện.
Làm nghề giải trí này, nếu như không có ô dù, là không làm được. Bành Viễn Chinh hiểu, Trương Đại Hổ là một đầu mối trong tình hình rối loạn ở huyện Lân, muốn thăm dò và giải quyết, phải bắt đầu từ đầu mối này.
Bành Viễn Chinh trầm ngâm, sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743457/chuong-424.html