Bành Viễn Chinh khi trở lại UBND huyện thì đã đến giờ ra về. Hắn muốn thu dọn văn phòng một chút, rồi quay trở lại khu tập thể nghỉ ngơi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Hắn đi qua mở cửa. Không ngờ là Nghiêm Hoa.
Nghiêm Hoa người phụ nữ này tuy nhan sắc bậc trung nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mang đến cho người ta một cảm giác rất nhẹ nhàng. Không bàn đến tính cách của Nghiêm Hoa, cô cũng được coi như một thiếu phụ phong tình vạn chủng. Chỉ có điều với tính cách của cô như vậy, chỉ sợ UBND huyện cao thấp bất kể lãnh đạo hay nhân viên bình thường cũng đều kính trọng nhưng giữ khoảng cách.
- Chị Nghiêm!
Bành Viễn Chinh đầu tiên là ngẩn ra, chợt vẻ mặt tươi cười, đứng dậy mời Nghiêm Hoa vào.
Nghiêm Hoa miễn cưỡng cười, tuy nụ cười hơi chút cứng ngắc. Cô dường như không giỏi về việc lấy lòng người, cũng không ưa thích ăn nói mềm mại. Tuy rằng lần này mang tư thế hạ thấp, nhưng khi đến đây rồi mà vẫn không nói ra khỏi miệng được.
- Đồng chí Viễn Chinh, tôi chiều nay đã đến bệnh viện huyện điều tra nghiên cứu. Trải qua trưng cầu ý kiến và đề nghị, tôi cảm thấy đề xuất của cậu không phải là không thể được.
Nghiêm Hoa đi thẳng vào vấn đề khiến Bành Viễn Chinh ít nhiều có chút kinh ngạc. Bành Viễn Chinh vốn nghĩ đến, trải qua chuyện của Tả Kiến, Nghiêm Hoa khẳng định sẽ suy nghĩ lại, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
- Tôi đã bảo người của phòng Y tế và bệnh viện huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743458/chuong-425.html