Đầu dây bên kia, Lận Đại Dung cười lạnh:
- Anh có thể bãi bình cái gì? Tôi nói cho anh biết, Trương Đại Hổ, anh gần đây nên để cho tôi yên tĩnh một chút. Đừng tự mình làm chuyện gì, Hiện tại phong thanh rất ít, ở huyện đến đây một tên không có đầu óc, lục thân không nhận. Bây giờ tôi còn phải đang nằm trên vỉ nướng, huống chi là anh.
- Trương Đại Hổ, anh lập tức bảo mấy tên chó kia, ngay lập tức đến phòng công an tự thú đi. Tôi mặc kệ, dù sao những tên tiểu tử này cũng không giữ được.
- Mặt khác, anh hãy làm tốt tư tưởng, hy sinh một đám người ra chịu trách nhiệm.
- Trưởng phòng Lận, tôi đã an bài một đám người. Bọn chúng ngày mai sẽ đến phòng công an huyện đầu thú. Trưởng phòng Lận có chỉ thị gì thì tôi đây sẽ một mực làm theo. Bất kể là trắng đen thì cũng chẳng thành vấn đề.
Trương Đại Hổ đột nhiên hạ giọng nói:
- Có muốn tôi nghĩ biện pháp cảnh cáo hắn một chút không?
Lận Đại Dung chợt trầm mặc xuống.
Trương Đại Hổ dù bận vẫn ung dung cầm ống nghe, châm một điếu thuốc, lặng yên chờ đợi.
- Tôi hiện tại thân khó bảo toàn, cũng không cần biết nhiều như vậy.
Lận Đại Dung lạnh lùng cười:
- Trương Đại Hổ, tôi nếu bị miễn chức thì anh hãy tự cầu phúc đi.
- Haha, Trưởng phòng Lận quá lo lắng rồi. Trưởng phòng Lận công tác ở phòng công an huyện nhiều năm như vậy, không có công cũng có lao. Lãnh đạo huyện sẽ không tuyệt tình. Khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743474/chuong-433.html