Bành Viễn Chinh quét mắt nhìn Hoàng Tử Hàm, không thèm để ý, tiếp tục lớn tiếng nói:
- Về phần cảnh lực không đủ và kinh phí không đủ, tôi đã kiểm tra một chút. Phòng công an huyện biên chế tổng ngạch là 195 người. Cảnh sát kinh tế, cảnh sát nhân dân và những nhân viên khác không nằm trong biên chế là 110 người. Ở khu Tân An của tôi, phòng công an huyện, biên chế cũng chỉ có 189 người.
Bành Viễn Chinh giơ tài liệu trong tay lên. Kế Siêu, Hoàng Tử Hàm và Vưu Đào đều biến sắc, thầm nghĩ thằng nhãi này đã có chuẩn bị.
Đám người Hùng Vĩ thì ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Bành Viễn Chinh, trong lòng đều có chút cảm thán.
- Khu Tân An là trung tâm thành nội, bất kể là diện tích khu vực, đơn vị hành chính đều lớn hơn so với huyện của chúng ta, lại còn phức tạp hơn. Không có lý do gì, biên chế của ngành công an chúng ta nhiều, nhưng ngược lại lại quản không tốt, luôn mồm oán giận cảnh lực không đủ. Người ta biên chế ít mà còn lo nổi.
- Còn kinh phí. Tôi đã xem qua báo cáo tài chính của ba năm gần đây. Số liệu cho thấy, dự toán nội chi và ngoại chi cho phòng công an huyện và lĩnh vực trị an xã hội là cao hơn những ngành khác. Chúng ta mặc dù là một huyện nghèo. Nhưng với con số này, so với những khu huyện khác thì cũng là không thấp.
- Tôi cũng có bảng thống kê của phòng Thông tin Đối ngoại từ năm ngoái đến năm nay, vấn đề trách cứ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743482/chuong-434.html