Thấy hai chiếc xe của Chu Tích Thuấn đã khuất dạng, Cung Hàn Lâm quay lại vỗ vỗ vai Bành Viễn Chinh, nhẹ nhàng thở dài nói:
- Viễn Chinh, đừng nghĩ tới dự án luyện than cốc nữa. Tôi xem chừng, dự án này có thể thất bại!
Bành Viễn Chinh nhíu mày:
- Không thể nào! Tôi nghe nói báo cáo điều tra nghiên cứu tiền khả thi đều đã được phiên họp gần đây của Chủ tịch thành phố thông qua, công tác lập dự án cũng bắt đầu được triển khai, sao lại nửa đường gãy gánh?
Cung Hàn Lâm lắc đầu, nhìn Bành Viễn Chinh đầy thâm ý. Lúc này Bành Viễn Chinh mới tỉnh ngộ, đây là dự án do Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực thúc đẩy, tân Chủ tịch thành phố mới nhậm chức có tiếp tục đẩy mạnh dự án này hay không, cũng rất khó nói.
Nghĩ đến đây, Bành Viễn Chinh cảm thấy hơi thất vọng. Nếu dự án này không trở thành hiện thực, cơ hội của huyện Lân cũng không còn. Để tranh thủ dự án này, hắn đã làm nhiều công tác, liên hệ nhiều lần với bên văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố, lãnh đạo Ủy ban Xây dựng thành phố. Chẳng lẽ, tất cả đều uổng công rồi sao?
Thấy sắc mặt không vui của Bành Viễn Chinh, Cung Hàn Lâm khẽ cười:
- Thôi đi, phát triển vẫn phải từ từ mà tiến, có gấp cũng không được. Tạm thời chúng ta xây dựng nhà máy nước khoáng rồi tính tiếp!
- Cũng được.
Bành Viễn Chinh cười, thuận miệng đáp ứng, nhưng trong mắt hắn chợt lóe lên một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743537/chuong-452.html