Hầu Niệm Ba đi vào phòng bệnh, nắm tay Hầu Khinh Trần, cười hì hì:
- Chị, có tin mừng, chị được cứu rồi. Của Bành Viễn Chinh rất hợp với chị, chỉ cần anh ấy không có bệnh, bệnh viện sẽ nhanh chóng giải phẫu cho chị.
Ba mẹ đã chạy tới nhà họ Phùng, em tin nhất định Bành Viễn Chinh sẽ không thấy chết mà không cứu. Chị, chị yên tâm đi, quả thật Bành Viễn Chinh
Từ lúc nghe tin, cảm xúc của Hầu Khinh Trần khó thể dùng lời mà diễn tả được, vừa có khát vọng sinh tồn, vừa có sợ hãi đối với cái chết, lại có cmar giác vô cùng kinh ngạc…Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bành Viễn Chinh lại là vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, cứu vớt sinh mệnh của mình!
Cô nhớ lại lần đầu quen biết, nhớ tới những bức khiêu vũ phối hợp ăn ý, lưu loát và uyển chuyển trong đêm dạ vũ ngày nào. Mà ngày hôm trước, giọng nói nghiêm khắc của Bành Viễn Chinh vẫn quanh quẩn bên tai cô:
- Nhưng chị không thực sự biết bất hạnh là gì. Chị là một đóa hoa được trồng trong nhà kính, cho tới tận bây giờ, chưa hề nếm trải mùi vị của sự bất hạnh.
Bởi vì chị xuất thân giàu có, bởi vì cho tới bây giờ chị gặp toàn may mắn…Cái gọi là bất hạnh của chị, chỉ là một chút trở ngại không đáng kể trên đường đời!
Chị ngã bệnh, được nằm ở phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp, được hưởng những điều kiện chữa trị tốt nhất mà người thường không thể nào được hưởng, nhưng chị một lòng muốn chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743612/chuong-478.html