Bành Viễn Chinh im lặng, bà nội hắn nói rất đúng, ghép tủy không phải trăm phần trăm thành công, chủ yếu là sau đó rất dễ xảy ra hiện tượng thải ghép và biến chứng sau phẫu thuật, có nhiều người bệnh cũng không qua nổi cửa ải này, cuối cùng cả người, cả của đều không còn.
Nhưng đối với Hầu Khinh Trần, đây là hy vọng duy nhất để được sống.
Bà Phùng thở dài, thở ngắn một phen, rồi chủ động chuyển qua chuyện khác, bắt đầu quanh co lòng vòng dặn dò Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như, kết hôn phải lập tức sinh con vân vân.
Con trai nhà họ Phùng đơn bạc, bà Phùng mong đợi chắt trai cũng không phải mới một hai ngày. Bành Viễn Chinh còn đỡ, Phùng Thiến Như nghe bà lão nói xong, mặt đỏ tới mang tai, mắc cỡ cúi đầu không nói.
Bà Phùng nhắc nhở hồi lâu, lại kéo Phùng Thiến Như lên lầu, hình như lại muốn truyền thụ phương pháp bí truyền sinh nam sinh nữ gì đó. Bành Viễn Chinh thở ra một cái, vội vàng chuồn mất, chạy về phòng mình gọi điện về huyện.
Buổi sáng, Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vương Hạo nhắn cho hắn hai lần, xem ra là có việc. Mặc dù Bành Viễn Chinh xin nghỉ phép, nhưng có một số chuyện quan trọng, vẫn cần thông báo hoặc báo cáo cho hắn qua điện thoại.
- Ai vậy?
Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản của Vương Hạo.
Bành Viễn Chinh hắng giọng một cái:
- Tôi là Bành Viễn Chinh.
- A! Chủ tịch huyện Bành! Lãnh đạo chờ một chút, tôi đi đóng cửa đã.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743615/chuong-479.html