Hôn lễ kéo dài hơn ba giờ chiều mới kết thúc. Tiễn khách ra về xong, Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như mới mệt mỏi lên xe về biệt thự của Phùng gia, vào "động phòng".
Hai người ôm nhau ngủ, mãi cho đến ban đêm, khi Tống Dư Trân thúc giục mới dậy ăn một chút. Theo lệ, ngày thứ hai cô dâu mới phải lại mặt, nhưng trường hợp của Phùng Thiến Như đặc biệt, cho nên "lại mặt" đổi thành lễ tế cha mẹ ruột của cô.
So với trước đây, lần tế lễ này có mặt cả hai vợ chồng Phùng Bá Đào và Mạnh Lâm, rất long trọng. Làm lễ xong, buổi trưa, Phùng gia lại mở tiệc ở một phòng lớn kín đáo ở khách sạn Hoa Hạ, không có người ngoài, vợ chồng Phùng lão cũng tham dự.
Hai vợ chồng Phùng lão ngồi ở giữa, Phùng Bá Đào, Phùng Bá Lâm, vợ chồng Phùng Bá Hà và ba con dâu Tống Dư Trân, Mạnh Lâm, Trương Lam ngồi hai bên, Bành Viễn Chinh nắm tay Phùng Thiến Như, dịu dàng bước tới phía trước mặt Phùng lão quỳ lạy.
Phùng lão khẽ mỉm cười, cùng bà Phùng đỡ cháu dậy, nói:
- Viễn Chinh, bắt đầu từ hôm nay, cháu lập gia đình, chính thức trưởng thành. Ở đây, ông không có yêu cầu gì nhiều đối với cháu, chỉ hy vọng cháu có thể tiếp tục cố gắng, đối với trong nhà, hiếu kính bậc trên trước, đối với bên ngoài, phát triển sự nghiệp ngày càng cao hơn, duy trì địa vị của Phùng gia chúng ta.
Tu thân, tề gia, bình thiên hạ, ông già rồi, một ngày nào đó, tương lai của Phùng gia cần cháu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743622/chuong-481.html