Vương An Na hơi buồn bực, cô làm việc này là muốn Bành Viễn Chinh hài lòng. Tập đoàn Hoa Vũ trong nước có thể phát triển được như hôm nay, nhờ có Phùng Thiến Như quản lý chỉ là một yếu tố, ảnh hưởng của Phùng gia cũng là một yếu tố rất quan trọng.
Vương An Na bực mình ném ống nghe xuống, châm một điếu thuốc, ngồi hút thuốc trong phòng làm việc.
...
Phó Khúc Dĩnh ăn mặc chỉnh tề, thay một bộ quần áo khác, trang điểm một chút, chờ ở trong phòng. Nhưng đợi đến ba giờ rưỡi cũng không có ai tới. Cô nhịn không được chủ động gọi điện cho Vương An Na.
Vương An Na có phần tức giận, cười lạnh nói:
- Con bé xấu xí kia, cô còn không biết xấu hổ hỏi tôi? Vốn đã hẹn như vậy rồi, cô còn làm bộ làm tịch, kết quả người ta không thèm để ý tới vụ này nữa!
- Chị, không phải là tôi đã nói rồi sao, thật sự là trong người tôi không được khỏe, bảo hắn tới khách sạn hay tới công ty thì có gì khác biệt nào? Sao vậy, hắn muốn mời người đầu tư, còn ngạo mạn như vậy? Tôi thấy lúc đầu cũng không có thành ý đâu!
Phó Khúc Dĩnh bĩu môi, nói.
Vương An Na thở dài:
- Thôi, Khúc Dĩnh, bỏ qua chuyện này đi.
Phó Khúc Dĩnh hơi cuống lên:
- Chị, đừng, tôi đã chuẩn bị xong, hắn không tới, khi không làm trễ nãi một buổi trưa của tôi. Chị, xin chị nói giúp, tôi mời hắn ăn cơm, được không?
Thái độ vội vàng của Phó Khúc Dĩnh khiến Vương An Na tỉnh ngộ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743623/chuong-482.html