Chỉ căn cứ vào bàn chân này, vị thầy lang coi như có chút kiến thức này, đã có thể phán đoán hai người Bành Viễn Chinh không phải người bình thường, mà hẳn là có lai lịch.
Y ngồi xổm xuống, xem xét kỹ bàn chân đau của Phó Khúc Dĩnh, rốt cuộc không dám đường đột chạm vào chân người đẹp, nói:
- Bị trật mắt cá, ngoài bôi chút dầu cây rum (1) rồi xoa bóp, cũng không còn cách nào tốt hơn, trở về từ từ tĩnh dưỡng là được,
Thầy lang có phần hơi nấn ná, đứng lên đi tới rương thuốc tìm kiếm hồi lâu, tìm được một lọ dầu cây rum, đưa cho Bành Viễn Chinh, cười cười:
- Bảy tệ!
Bành Viễn Chinh nhận lấy, móc tiền trả cho thầy lang, hỏi:
- Thầy lang, không cần dán thuốc cao thuốc dán gì đó sao?
Thầy lang lắc đầu:
- Không cần, chỉ là một vết thương nhẹ, nếu là người trong thôn chúng tôi, cũng không cần thoa, chỉ cần giậm chân một cái, đi hai bước là được. Nhưng vị tiểu thư này chắc chắn chịu không nổi, cậu xoa bóp giúp cô ấy một chút. Xoa bóp cho cô ấy đi!
Thầy lang lại giục.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, Phó Khúc Dĩnh đỏ mặt, nhưng không phản đối.
Bành Viễn Chinh mở lọ dầu ra, đổ một chút lên lòng bàn tay, do dự một lát, rồi dùng tay kia nắm lấy chân Phó Khúc Dĩnh, da chân trơn bóng mềm mại mà lạnh như băng, ngón chân hơi run rẩy.
Bành Viễn Chinh không nhìn Phó Khúc Dĩnh, cẩn thận thoa đều dầu cây rum lên mắt cá chân cô, rồi hơi dùng sức xoa nắn.
Cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743707/chuong-510.html