Nói chuyện qua điện thoại với Phó Khúc Dĩnh xong, Bành Viễn Chinh gọi điện cho Cung Hàn Lâm và Quách Vĩ Toàn thông báo chuyện mình nghỉ phép, rồi gọi cho Vương Hạo, dặn dò y, trong thời gian hắn nghỉ phép, tất cả công việc đều hoãn lại, chờ cuối tuần hắn về rồi hãy nói.
Giữa trưa, Bành Viễn Chinh chạy tới ga xe lửa thành phố Tân An, lên xe về Thủ đô. Hắn đã bảo Hoắc Quang Minh mua vé giường cứng, hắn muốn nhân cơ hội ở trên xe nằm nghỉ một chút, gần đây quá mệt mỏi.
- Các đồng chí hành khách, chuyến xe đến Thủ đô thứ 200 đang kiểm vé, xin chuẩn bị sẵn sàng…
Bành Viễn Chinh tay xách cặp công văn, tay xách một phích nước inox, theo dòng người cuồn cuộn vào ga. Không lâu sau, đoàn xe ầm ầm chạy tới, hắn lên xe tìm chỗ rồi nằm xuống nhắm mắt lại mơ màng.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc hơi run rẩy làm hắn tỉnh lại:
- Bành Viễn Chinh?!
Bành Viễn Chinh giật mình, mặc dù nhắm mắt, nhưng hắn vẫn nhận ra giọng của Tào Dĩnh.
Hắn vội mở mắt ra, thấy Tào Dĩnh xách một cái túi du lịch màu xanh cỏ đứng đó. Cô mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú. Đã lâu không gặp, cô vẫn rất đẹp, nhưng gầy hơn và khuôn mặt hơi tiều tụy.
Phía sau cô, một người tầm thước, chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đeo mắt kiếng, cũng mang túi hành lý, đang có phần kinh ngạc cẩn thận đánh giá Bành Viễn Chinh.
Ánh mắt Tào Dĩnh đầy phức tạp, khóe miệng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743709/chuong-511.html