Xe lửa dừng lại nửa đường, chỉ mới vừa rời khỏi ga xe lửa Tân An chừng hơn trăm cây số. Xe ngừng gần cả tiếng đồng hồ, hành khách trong xe không nhịn được, lại bắt đầu la lối ầm ĩ.
Hàn Quang Bình cau mày, chạy tới phía trước tìm hiểu tin tức. Không lâu sau, y ôm hai con gà quay và mấy chai bia trở về, lớn tiếng nói:
- Tào Dĩnh, Chủ tịch huyện Bành, ăn một chút rồi từ từ chờ xem, nghe nói phía trước có người nằm đường ray tự sát, tài xế phanh khẩn cấp, cảnh sát đường sắt đang phối hợp xử lý, thế này thì xe bị trễ giờ rồi.
- Uống chút bia đi.
Hàn Quang Bình đưa qua một chai bia, Bành Viễn Chinh cười lắc đầu:
- Cám ơn, tôi không uống, anh uống đi.
Bành Viễn Chinh nói xong, lại cúi xuống đọc báo, Hàn Quang Bình đưa cho Tào Dĩnh một miếng chân giò hun khói và đùi gà quay, cười nói:
- Tào Dĩnh, ăn một chút đi, có thể phải rất muộn mới tới Thủ đô.
Tào Dĩnh cũng lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn, Cục trưởng Hàn, tôi không đói, anh ăn đi.
Tào Dĩnh cũng quay lại tiếp tục lật xem tờ tạp chí của mình.
Hàn Quang Bình nhướng mày, trong lòng không vui, nhưng cố kìm chế. Y thong thả ăn, trong lòng suy nghĩ biện pháp.
Y đến Cục giáo dục thành phố công tác không bao lâu, phát hiện Tào Dĩnh xinh đẹp như hoa vừa mới được điều tới Cục, bèn cuồng nhiệt theo đuổi cô, nhưng Tào Dĩnh vẫn không chấp nhận.
Y ỷ mình mình là con cán bộ ở Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743712/chuong-512.html