Bành Viễn Chinh lúng túng đứng dậy đi vào phòng ngủ của Tần Phượng, Tần Phượng nhìn hắn, ra hiệu bảo cứ yên tâm. Bành Viễn Chinh đi vào, thấy Trịnh Anh Nam nằm co trên giường, mặt ửng hồng, hắn khẽ nói:
- Thật ngại quá, Trịnh tổng... Xin lỗi!
Trịnh Anh Nam im lặng không nói, xoay đầu đi.
Tần Phượng thấy vừa nói chuyện xong, Trịnh Anh Nam lại tỏ thái độ như vậy, không khỏi gấp gáp nói:
- Bé Anh, em…
Chợt Trịnh Anh Nam mỉm cười:
- Chị, chịcó thể đi ra ngoài trước không, em muốn nói chuyện với một mình Chủ tịch huyện Bành.
Tần Phượng nhíu mày:
- Nói chuyện gì, em…
Bành Viễn Chinh chăm chú nhìn Trịnh Anh Nam, cười nhẹ, quay lại nhìn Tần Phượng:
- Tiểu Phượng, em đi ra ngoài trước, anh nói chuyện với Trịnh tổng một chút cũng tốt.
Tần Phượng do dự một chút, rồi theo lời lui ra khỏi phòng ngủ của mình.
Thật ra thì lúc này, Bành Viễn Chinh cũng đoán ra Trịnh Anh Nam muốn nói chuyện gì với mình. Tần Phượng càng không cần phải nói, cô hiểu rất rõ cô em họ này.
- Anh đóng cửa lại.
Trịnh Anh Nam ngồi dậy, ôm chăn.
Bành Viễn Chinh im lặng đóng cửa phòng ngủ lại.
- Mời ngồi.
Trịnh Anh Nam lại nói.
Bành Viễn Chinh vòng tay trước ngực thản nhiên nói:
- Không cần, Trịnh tổng cứ việc nói thẳng ra, tôi rửa tai lắng nghe.
- Viễn Chinh, tôi gọi như vậy, Chủ tịch huyện Bành không ngại chứ?
Trịnh Anh Nam nhìn chằm chằm Bành Viễn Chinh, hỏi.
Bành Viễn Chinh buông tay:
- Trịnh tổng cứ gọi thoải mái.
- Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743759/chuong-529.html