Sau khi Vương Hạo đi, Bành Viễn Chinh lập tức gọi điện thoại cho Phó Khúc Dĩnh. Mới mấy câu, Phó Khúc Dĩnh cười hì hì nói:
- Cúp điện thoại đi, đúng lúc tôi muốn qua tìm anh nói chuyện một chút. Gặp mặt hãy nói đi.
Sau nửa giờ, Phó Khúc Dĩnh đi bộ vào trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. Bây giờ cô rất nổi tiếng trong huyện, bởi vì lễ ký hợp đồng mấy ngày hôm trước, rất nhiều cán bộ trong huyện cũng nhận ra cô. Vì vậy, khi gặp mặt, không ít cán bộ chủ động chào hỏi cô, Phó Khúc Dĩnh đều mỉm cười đáp lại, lộ vẻ rất có phong độ.
Ở trên hành lang, Hoắc Quang Minh gặp Phó Khúc Dĩnh, cười chào:
- Phó tổng ! Cô đến tìm Chủ tịch huyện Bành?
- Ừ, tôi tìm hắn có chút việc.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Phó Khúc Dĩnh mỉm cười gật đầu với Hoắc Quang Minh, rồi đi thẳng tới phòng làm việc của Bành Viễn Chinh. Cô đã tới mấy lần, cũng quen đường.
Cửa phòng làm việc của Bành Viễn Chinh mở rộng, Nghiêm Hoa đang ở trong phòng làm việc của hắn bàn chuyện công việc, thấy Phó Khúc Dĩnh tới, trong lòng cô thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ: nghe nói cô ta và Bành Viễn Chinh là bạn, xem ra...
Theo bản năng Nghiêm Hoa quay lại nhìn Bành Viễn Chinh một cái, đồng thời đứng dậy mỉm cười, đưa tay về phía Phó Khúc Dĩnh :
- Chào Phó tổng!
Phó Khúc Dĩnh chỉ gặp Nghiêm Hoa một lần, tuy nhiên trí nhớ cô rất tốt, lập tức nhận ra đây là Phó chủ tịch huyện Lân, liền mỉm Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743761/chuong-530.html