Trịnh Anh Nam nghe đầu kia điện thoại mơ hồ truyền đến một tiếng "bịch", bên tai vẫn văng vẳng tiếng la mắng chưa từng có của Tần Phượng, mặt chợt đỏ, chợt xanh.
Một lúc lâu, cô thở dài một tiếng, trước mắt hiện ra khuôn mặt anh tuấn ung dung nho nhã mà ẩn chứa vẻ uy nghiêm của Bành Viễn Chinh, ánh mắt cô vô cùng phức tạp, dường như lại mơ hồ có vẻ buồn chán.
Từ ngoài cửa mẹ cô ló đầu vào:
- Bé Anh, sao rồi? Con chọc giận chị họ à?
Trịnh Anh Nam mệt mỏi lắc đầu:
- Mẹ đừng bận tâm, chị em con không có chuyện gì đâu, tình cảm rất tốt.
Nói xong, Trịnh Anh Nam liền rời khỏi gian phòng, quyết định tối nay đến nhà mới của Tần Phượng ở vùng ngoại thành, giáp mặt xin lỗi Tần Phượng.
Bành Viễn Chinh trở lại thành phố, xuống xe, cho tài xế về, hắn tự lái xe chạy thẳng tới "tổ ấm" của Tần Phượng ở ngoại ô. Hắn vừa vào cửa, Tần Phượng đã nhào tới, ôm hắn thật chặt, hơi thở hơi dồn dập.
Bành Viễn Chinh cảm nhận được tâm tình của cô hơi khác thường, khẽ vuốt vuốt phía sau lưng của cô, dịu dàng hỏi: :
- Tiểu Phượng, em làm sao vậy? Có phải sức khỏe có vấn đề?
Tần Phượng im lặng lắc đầu, áp gương mặt quyến rũ trên ngực hắn, tùy ý cho Bành Viễn Chinh ngựa quen đường cũ, nhanh chóng lòn tay qua áo ngủ của cô, vuốt ve từng tấc da thịt nhạy cảm của cô, không mảy may kháng cự.
Ngược lại cô hết sức nồng nhiệt đáp lại. Cô nhón chân lên, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743786/chuong-534.html