Cơm nước xong, ba người ở trong phòng khách trò chuyện, Trịnh Anh Nam đứng dậy cáo từ.
Tần Phượng do dự một chút, cười nói:
- Bé Anh này, cũng đã trễ rồi, đừng đi, sáng mai rồi hãy về. Em đi đêm đi hôm như vậy, chị cũng không yên lòng.
Bành Viễn Chinh cũng phụ họa nói:
- Đúng vậy, cô ở lại đi, đã trễ thế này rồi mà.
Trịnh Anh Nam luống cuống lắc đầu liên tục:
- Chị, nhưng em về còn có việc, em sẽ chạy chậm thôi, hai người đừng lo lắng.
Theo bản năng, Trịnh Anh Nam đỏ mặt liếc Bành Viễn Chinh một cái, chật vật tránh đi.
Cô cũng không dám ngủ lại nữa, hai người kia mà làm cái gì, nhỡ phản ứng điên cuồng của cô lại tái diễn, nếu để bị phát hiện thì còn mặt mũi nào nữa, chỉ còn có nước từ trên ban công nhảy đi xuống thôi ... Mà trên thực tế, từ đêm đó trở đi, cô cứ như bị bùa mê, bị hãm sâu trong sự khao khát một cách bản năng, không thể tự kềm chế. Ngày nào đêm nào cũng thế, cô lại một phen bị hành hạ, hầu như đã thành một thứ ma túy không thể từ bỏ được.
...
Thắm thoát Tết đã đến. Mấy ngày nghỉ Tết, Bành Viễn Chinh và Tần Phượng không ra cửa, ở lại trong biệt thự, quấn quýt lấy nhau trong thế giới ngọt ngào riêng của hai người. Nhưng một buổi sáng đầu tháng ba, trong huyện xảy ra chuyện lớn.
Nhà máy cung cấp khí than do Tổng công ty khí thân thành phố Tân An xây ở huyện Lân, đã căn bản xây dựng xong, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743787/chuong-535.html