Bành Viễn Chinh có phần buồn bực phất phất tay, không muốn nói gì cả.
- Chủ tịch huyện Bành, về người thân của người chết, hy vọng trong huyện có thể phái người hỗ trợ chúng ta trấn an họ.
Mạnh Kiến Tây lại nói.
Bành Viễn Chinh thở dài một cái, gật đầu:
- Ừ. Vương Hạo! Tới đây!
Chánh văn phòng Vương Hạo vội vã chạy tới, thở dốc nói:
- Chủ tịch huyện Bành !
- Anh bảo Trí Linh dẫn theo hai nữ đồng chí của văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, hỗ trợ xí nghiệp trấn an gia đình người chết, nói cho các cô biết, nhất định phải kiên nhẫn tỉ mỉ làm, không nên gấp gáp nóng nảy. Có vấn đề gì, kịp thời báo cáo với anh hoặc tôi.
Vương Hạo không dám chậm trễ, lập tức nhận lệnh đi.
Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Mười phút sau. Trí Linh dẫn người đi qua, nói chuyện với người của xí nghiệp, nhưng còn chưa nói được mấy câu, đã bị đám người thân của người chết đau khổ, tức giận vây quanh, mẹ của người gặp nạn lại càng khóc lóc gào thét, xông lên trước mặt Trí Linh, túm lấy cổ áo khoác của cô, suýt nữa đẩy cô té ngã trên mặt đất cứng rắn, lạnh lẽo như băng.
- Con ơi, con chết thảm quá con ơi!
- Đền mạng cho em tôi!
- Các ngươi là quân giết người!
...
Tiếng la khóc, chửi rủa ồn ào, Trí Linh chật vật tránh khỏi sự lôi kéo của mẹ người chết, miễn cưỡng cười, kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, lớn tiếng giải thích:
- Mọi người không nên nóng nảy, có lời gì Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743788/chuong-536.html