Chuyện huyện Lân trình báo huyện nghèo cấp quốc gia cứ như vậy mà xác định xong. Mặc dù Đổng Dũng không đồng ý, nhưng thiểu số phục tùng đa số, chuyện đã rồi, Đổng Dũng cũng không thể tránh được.
Cũng từ giờ phút này, Đổng Dũng cảm thấy mình bị cô lập, Tôn Thắng Tuấn vốn là đồng minh của y, cũng lặng lẽ chuyển sang hướng khác.
Trước mắt, trong bộ máy lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trừ Cung Hàn Lâm "được" đến trường Đảng học tập ra, trên thực tế Bành Viễn Chinh là người đứng đầu, Lý Minh Nhiên, Nghiêm Hoa Quách Vĩ Toàn là tâm phúc của Bành Viễn Chinh, Ninh Hiểu Linh và Tôn Thắng Tuấn dần dần có khuynh hướng trung lập, chỉ có Đổng Dũng một mình một phe phản đối.
Sau đó, tin từ Ủy ban nhân dân huyện truyền ra, nhiều cán bộ huyện cũng xôn xao tranh luận. Không ít cán bộ không muốn huyện mang cái tiếng nghèo khó, cảm thấy như vậy là hạ thấp hình tượng của huyện. Những ý kiến này càng ngày càng nhiều, đương nhiên lọt vào tai Bành Viễn Chinh và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.
Nghiêm Hoa nghe những ý kiến này, trong bụng khó chịu.
Buổi sáng, Bành Viễn Chinh đang ở trong phòng làm việc xét duyệt bản thảo lời phát biểu trong đại hội đẩy mạnh tác phong và hiệu năng công tác trong các cơ quan Đảng chính toàn huyện do Hoắc Quang Minh đưa tới, Nghiêm Hoa tìm tới tận cửa.
- Nghiêm đại tỷ, mời ngồi.
Bành Viễn Chinh cười, khoát tay:
- Chị tìm tôi có việc?
- Chủ tịch huyện Bành, gần đây đối với chuyện huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743902/chuong-572.html