- Nếu chúng ta thực sự là huyện nghèo, như vậy tôi muốn hỏi mọi người một chút, tại sao chúng ta không thể trình báo huyện nghèo cấp quốc gia? Tại sao?
Bành Viễn Chinh đột nhiên vung tay.
- Không sai, chúng ta đang tiến hành mấy dự án, triển vọng có vẻ khá tốt. Nhưng, chỉ bằng vào mấy dự án này là có thể thay đổi diện mạo một huyện Lân nghèo nàn lạc hậu cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật sao? Tôi nói cho mọi người biết, chuyện này là hết sức vô nghĩa!
Đắc chí rồi sao? Cho là chúng ta có thể nhảy vào hàng ngũ huyện có nền kinh tế phát đạt, khắc phục được mọi khó khăn rồi sao? Tôi cho mọi người biết, dự án là do tôi đưa vào, tôi rõ ràng hơn ai hết, còn xa mới gọi là đủ!
Có một số đồng chí lạc quan một cách mù quáng. Các vị không phân tích rõ, không hiểu được rốt cuộc huyện Lân thiếu hụt cái gì, nên đi theo con đường phát triển nào. Có thể nói, đa số các đồng chí đang ngồi đây cũng không rõ, cũng rất mù mờ!
Đột nhiên Bành Viễn Chinh đập bàn một cái, tiếng động khuếch đại qua micro, chấn động toàn hội trường.
- Vấn đề thứ hai, đó là hình tượng quan trọng hay phát triển quan trọng hơn? Là lợi ích cá nhân và lòng hư vinh của một số người cá biệt quan trọng hơn hay lợi ích thực tế của người dân trong huyện quan trọng hơn? Ai có thể nói cho tôi biết?
Huyện nghèo cấp quốc gia có thể nhận được chính sách ưu đãi và tiền hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743909/chuong-573.html