Mạnh Kiến Tây cười khổ:
- Chủ tịch huyện Bành, không phải chúng tôi không hiểu sự khó xử của huyện, mà thật sự là doanh nghiệp chúng tôi hoạt động cũng có khó khăn, công ty của chúng tôi đang ở vào giai đoạn đầu xây dựng, chưa mở rộng được thị trường, nói gì đến lợi nhuận và hiệu quả. Hiện giờ, chống đỡ cho công ty là vốn đầu tư của chính phủ, nếu như chúng tôi không tính toán tỉ mỉ, e rằng sau này sẽ phải phá sản mất.
Thật ra thì cũng không phải Mạnh Kiến Tây giả nghèo, quả thật là công ty đang dựa vào vốn của chính phủ để hoạt động.
Mỗi ngày, lò luyện than cốc cũng cần một lượng lớn than đá để luyện than cốc, sau đó sản xuất khí than và và các sản phẩm hóa chất tương quan. Hiện giờ, ở công ty khí than, cung lớn hơn cầu, sản phẩm than cốc vì mới đưa vào hoạt động, chất lượng còn chưa đạt tiêu chuẩn luyện kim quốc gia, nguồn tiêu thụ càng không thông suốt. Nếu như chính quyền thành phố không đặt hàng một phần vì đây là nhà máy mới, sợ rằng còn không thể nói đến thị trường than cốc.
Bành Viễn Chinh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cười nói:
- Như vậy đi, Mạnh tổng, chúng ta mỗi bên nhường một bước, huyện chúng tôi hỗ trợ 4 triệu, nhưng phí lắp đặt ban đầu và phí đăng ký có thể ưu đãi một chút không? Ít nhất là cho dân chúng trong huyện một chút lợi ích thực tế.
Bốn triệu là số tiền tối đa Bành Viễn Chinh và tài chính huyện có thể chấp nhận và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743918/chuong-576.html