Bành Viễn Chinh từ từ vào bệnh viện, lên lầu ba.
Bởi vì là buổi tối, trên hành lang bệnh viện hết sức tĩnh lặng, không một tiếng động, ánh sáng mờ mờ, chỉ có khu vực rộng thoáng các y tá đang đứng, mơ hồ truyền đến tiếng đến tiếng bàn luận của mấy nữ y tá.
Bành Viễn Chinh nhẹ nhàng đi tới, một nữ y tá ngẩng lên trông thấy hắn, không nhịn được đứng dậy kêu lên một tiếng, hỏi:
- Sao bây giờ anh mới tới? Hai ngày nay bệnh nhân có phần bất an, anh mau đi xem đi, bệnh nhân còn chưa ngủ.
Bành Viễn Chinh cười xấu hổ:
- Thật ngại quá, đồng chí y tá, hai ngày nay tôi bận quá, nhất thời không dứt ra được.
Cô y tá kia còn muốn nói thêm, lại bị một cô y tá khác kéo cánh tay, hạ giọng nói:
- Tiểu Mai, đừng nói nữa, thật ra vị này không phải là bạn trai thật sự của bệnh nhân, chẳng qua là bệnh nhân yêu đơn phương. Anh ta là Phó chủ tịch thường trực huyện Lân, công tác bận rộn là đương nhiên.
Cô y ta kia kinh ngạc:
- Không phải là bạn trai? Ồ, là Chủ tịch huyện? Quan chức lớn như vậy sao?! Hì hì, còn trẻ như vậy mà!
- Đó là Chủ tịch huyện trẻ nhất thành phố. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đáng tiếc là người ta đã kết hôn…
Hai nữ y ta trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì, Bành Viễn Chinh làm như không nghe thấy, đi về phía phòng bệnh của Tào Dĩnh. Cửa phòng khép, hắn từ từ đẩy ra, đi vào.
Lưu Phương đang nói gì đó với Tào Dĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743921/chuong-577.html