Nói chuyện rất lâu với người Tuyên gia mới hòa hoãn được mối quan hệ như lúc đầu.
Diên Vương gia uất ức đến mức n.g.ự.c không ngừng phập phồng, quả thật muốn khạc ra búng máu.
Bên này người Tuyên gia âm thầm dựng thẳng ngón tay cái.
Cho tới bây giờ, người Tuyên gia trung thành nhưng không trung thành đến mức mù quáng. Hoàng đế hủy hết cơ nghiệp tổ tông của bọn họ, suýt nữa Tuyên Chuẩn c.h.ế.t trên đường, muốn nói mấy câu rồi coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Ha ha. Là Vương gia quá ngây thơ hay là coi bọn họ quá ngây thờ?
"Ngươi có thể gọi Bổn vương là Diên Vương gia." Diên Vương gia cố nặn ra nụ cười.
Đoan Tĩnh nhướng mày: "Là tịch biên gia sản chưa đủ, còn muốn mạng người sao?"
Diên Vương gia tiếp tục cười: "Diên trong diên tục*."
*Diên tục: tiếp tục
Đoan Tĩnh nói: "Tịch biên gia sản một lần còn chưa đủ, đuổi đến tận đây để tiếp tục sao?"
Diên Vương gia không thể cười tiếp được nữa: "Thật ra thì ta thay mặt Hoàng huynh tới đây xin lỗi các vị."
Đoan Tĩnh nhỏ giọng hỏi Uyển thị đứng cách đó hai người: "Đồ bị tịch biên được trả lại ạ?" Cả phòng im lặng nên giọng nói dù nhỏ vẫn có thể nghe rõ.
Diên Vương gia ngậm một búng m.á.u trong miệng, muốn ói ra mà không được, mãi sau mới nói: "Hôm nay ta đến đây, ngoài việc xin lỗi, còn có việc muốn bàn."
Tuyên Thống lập tức nói: "Tuổi tác của thảo dân đã cao, liên tục ốm đau, không còn sức lực nữa rồi."
Diên Vương gia trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-vo-lam-cham-chi-lam-vo-hien-dau-thao/2747884/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.