Cũng không thể trách Diên Vương gia được.
Bản thân Ngư Ngọc Xuân không có cảm giác tồn tại, cũng không bị tịch biên gia sản, thật sự không có cách nào làm người khác chú ý.
Diên Vương gia suy nghĩ một lúc nói: "Lúc Hoàng Huynh di giá, hắn không đi theo, nếu không khuất phục uy quyền của Thao Vương thì cũng rớt đầu mà thôi. Sao thế? Tuyên phủ có giao tình với hắn?"
Người hầu nói: "Ngư thị lang là phụ thân nhị nãi nãi nhà chúng tôi."
Đến cả tên cũng không biết, phải dùng "có chút nhan sắc" để hình dung phụ thân sao?
Diên Vương gia vốn là người lười quan tâm đ ến chuyện nhà người khác, lại cảm thấy có thể lôi kéo nhị nãi nãi, liền hỏi: "Nhị nãi nãi là vị nào?"
Người hầu nói: "Là tiểu phu nhân của Nhị gia."
"….. Ta đã gặp chưa nhỉ?"
"Hôm tịch biên gia sản, cũng đúng là ngày nàng ấy gả vào Tuyên phủ."
Diên Vương gia: "…………." Vừa nghe đến bốn chữ "tịch biên gia sản" là lại cảm thấy một ngụm m.á.u tươi trào lên từ lồ ng ngực.
Đất lưu đày, là nơi trời trên cao mà Hoàng đế ở xa. Kinh Thành náo nhiệt bao nhiêu thì Lĩnh Tây yên ắng bấy nhiêu.
Diên Vương gia ngủ một giấc, đẩy cửa sổ nhìn thấy núi, bỗng cảm thấy năm tháng thật bình yên, những hào nhoáng vinh quang như nước chảy mây trôi, tiêu tan trong những tia nắng ban mai nơi núi xa, trong lòng sinh ra nghi vấn:
Ta là ai?
Vì sao ở đây?
Tương lai sẽ ra sao?
"Vương gia." Thị vệ gõ cửa, kéo hắn trở về thực tế: "Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-vo-lam-cham-chi-lam-vo-hien-dau-thao/2747885/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.