Lợi Đa Binh kinh ngạc: "Lệ Khuynh Thành là thê tử của ngươi? Không ngờ phong tục của quốc gia mấy người lại cởi mở như vậy." Không ngừng thán phục.
......
Diên Vương gia kịp thời phản ứng đầu tiên, kiên quyết khoát tay: "Ta thật sự không phải là Lệ Khuynh Thành."
Không ai cảm thấy như vậy.
Lợi Đa Binh nhìn về phía những người khác.
Tuyên Xung lùi về phía sau một bước, Tuyên Tịnh lại bời vì ngồi xe lăn, hoạt động không tiện nên ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thái độ thản nhiên khiến Lợi Đa Binh nhìn chăm chú. Tuyên Tịnh bình tĩnh nói: "Ta là huynh trưởng của hắn."
Lợi Đa Binh đưa ánh mắt nhìn về phía Tuyên Thống.
Tuyên Thống: "……. Ta là phụ thân của hắn."
Tuyên Ngưng không thể nhịn được nữa kéo Đoan Tĩnh lại: "Nàng là thê tử của ta."
Lợi Đa Binh nói: "Rốt cuộc ngươi có mấy thê tử?"
Tuyên Ngưng tức giận nói: "Một." Dừng một chút, bổ sung: "Duy nhất."
Lợi Đa Binh nói: "Vậy Lệ Khuynh Thành là của ngươi……… Ôi*!"
Tuyên Ngưng: "……….." Nói là thê tử, sao biến thành dì* rồi.
*giải thích một chút: Từ 咦 (ôi, a – tỏ ý kinh ngạc) đồng âm với từ 姨 (dì) thế nên mới có sự hiểu lầm của nam chính.
Lợi Đa Binh chỉ vào Đoan Tĩnh: "Nàng chính là Lệ Khuynh Thành á?" Mắt trọn tròn, cố gắng chứng minh bản thân không phải bị ngu đến bất trị.
Tuyên Ngưng nói: "Ngươi cũng cảm thấy sư phụ của ngươi không biết xấu hổ nhỉ?"
Lợi Đa Binh không tự chủ được gật đầu một cái. Sư phụ cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, còn hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-thu-vo-lam-cham-chi-lam-vo-hien-dau-thao/2747886/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.