Mộ Nhạc Nhạc bị kẻ bắt cóc áp chế, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của thầy Địch cọ xát trên mặt đất, cô đau lòng nhíu mày, khoé môi run rẩy, “ào ào” rơi nước mắt.
Sau khi Địch Nam xác định Mộ Nhạc Nhạc đã tạm thời an toàn, ánh mắt bèn đảo về phía Hàn Tư Viễn, từ người Hàn Tư Viễn truyền lại tiếng hít thở yếu ớt… Anh thở phào, chỉ cần còn sống là tốt rồi.
“Cởi hết quần áo, giầy dép ra!”
Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc tiến hành lục soát toàn bộ người Địch Nam.
Mộ Nhạc Nhạc bỗng dưng thôi nức nở, tục ngữ có câu “Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường” [1] hoá ra là có ích lợi như vậy?
Địch Nam thấy đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn của người nào đó, bèn… đưa lưng về phía cô cởi bỏ nút áo sơ mi.
Mộ Nhạc Nhạc vội thò đầu ngó nghiêng, đừng nhỏ mọn vậy chứ, cho người ta nhìn dáng người một chút đi mà.
Kẻ bắt cóc thứ hai quan sát cô nàng nhảy nhót trước mắt.
“Chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ à?”
Mộ Nhạc Nhạc ngẩng đầu, sợ thầy Địch chú ý tới ánh mắt dâm loạn của cô, cho nên nháy mắt mấy cái với kẻ bắt cóc.
“Chú à, cháu cho rằng nên cởi cả quần trong của anh ta nữa…”
“Mộ Nhạc Nhạc!”
Địch Nam thấp giọng cảnh cáo cô im miệng.
“…”
Mộ Nhạc Nhạc mím chặt môi, cô không nghĩ rằng trong khoảnh khắc cái chết ở ngay trước mắt còn có thể nhìn thấy thầy Địch. Tuyệt quá!
Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc xoa cằm.
“Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-lai-ok/1043481/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.