Từng giây từng phút trôi qua, Mộ Nhạc Nhạc ngồi trong góc, tay cầm một ly nước, nắm chặt đến nỗi ly nước gần như biến dạng.
Kẻ bắt cóc ngồi tựa trên ghế sô-pha, trong ngực vẫn ôm theo cây súng trường bắn tự động, họng súng chĩa lên trần nhà, độ cao so với Mộ Nhạc Nhạc cũng không cách nhau là mấy.
Cô không muốn để thầy Địch thất vọng, nhưng phải làm cách nào để đổ nước vào họng súng đây? Chẳng lẽ tới nói chuyện với kẻ bắt cóc rằng cây súng khát nước?
“Cô qua đây.” Kẻ bắt cóc thứ ba thấy cô có vẻ lấm la lấm lét.
Mộ Nhạc Nhạc sống lưng cứng đờ, đang cầm ly nước trên tay, bước một cách chậm chạp đến.
“Có chuyện gì vậy? Chú muốn uống nước à?” Cô lập tức đưa chén nước ra, hai tay run lập cập.
Gã này đeo mặt nạ, chỉ lộ ra duy nhất cặp mắt lạnh lùng, vô cảm; hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt Mộ Nhạc Nhạc.
“Ngồi xuống!” Hắn vỗ vỗ bắp đùi.
“?!…” Mộ Nhạc Nhạc thở dài một hơi, vừa định nói điều gì, họng súng đã chĩa thẳng vào ngực cô.
Có súng thì chính là đại ca, cô nào dám không nghe lời, bèn run lẩy bẩy ngồi lên đùi hắn, nhưng cái mông cũng chưa ngồi thực sự, một bên vẫn còn do dự lưng chừng.
“Bao nhiêu tuổi rồi?” Kẻ bắt cóc thứ ba hỏi trắng trợn, tay vòng qua ôm eo cô.
“Chú à, năm nay cháu mười sáu tuổi…” Mộ Nhạc Nhạc thấy tình thế nguy hiểm bèn nói dối tuổi mình.
Gã này thực ra là một tên háo sắc, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-lai-ok/241028/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.